tản mạn về giải văn chương Nobel năm 2012

Một vị độc giả hỏi Khế Chua nghĩ gì về việc Mạc Ngôn được trao giải văn chương Nobel 2012. Ý nghĩ đầu tiên là ông này ít tóc quá! Nếu lấy tiêu chuẩn ít tóc để trao giải lẽ ra nên chọn Salman Rusdie. Lão Rushdie đầu hói, mắt lộ, mũi diều hâu, mặt lờ đờ dâm đãng lúc nào cũng muốn chường mặt ra trước báo chí với mấy cô nhà thơ, hay nữ minh tinh, chẳng những xinh đẹp hơn mà còn cao hơn lão nữa. Muốn được chú ý đến thế mà không được chú ý, thật là hỡi ôi. Chọn Rushdie cho giải văn chương thì sẽ được ngắm người đẹp (bên cạnh Rushdie) chứ ngắm Mạc Ngôn thật là buồn cho đôi mắt! Nếu nói giải văn chương Nobel được dùng để trao cho những nhà văn nhà thơ có tài hơn người, tôi nghĩ chẳng ai xứng đáng hơn ông nhà thơ Việt Nam lên trên đỉnh núi cầu và được thần tiên giáng nhập vào xuất khẩu thành thơ. Có tài nào qua được tài của thần tiên chứ? Chọn Mạc Ngôn thì đúng là mấy anh chấm giải văn chương nếu không mù thì cũng không có mắt xanh nhận ra người tài.

Khi người ta đánh cuộc với nhau Murakami là “phế vờ rít” của giải văn chương Nobel tôi cũng muốn nói đại Murakami không được trao giải đâu. Nói đại không trúng thì trật chứ cái đám Ladbrokes năm nào mà chẳng sai? Tôi nghĩ nếu trao giải cho Murakami thì chẳng khác gì trao giải cho người Mỹ, đọc văn của Murakami thấy chất Mỹ nhiều hơn chất Nhật. Và người Mỹ có lẽ không được trao giải vì thế giới xem Mỹ như một anh cao bồi hung hăng chiếm đóng nước người.

Khế Chua nghĩ đại nói bậy, chứ có ai  biết được giải văn chương Nobel được chọn lựa dựa vào những tiêu chuẩn nào? Từ lúc giải Nobel được thành lập đến nay đã hơn một trăm năm. Cái tôn chỉ nghệ thuật của Nobel năm 1901 được người bây giờ “phiên dịch” như thế nào? Ai là người có quyền chọn lựa? Quan điểm nghệ thuật của họ như thế nào? Biết được khẩu vị nghệ thuật của họ là một thuận lợi trong việc đề cử người cho giải thưởng. Dĩ nhiên là những người trong ban giám khảo sẽ có lúc bất đồng ý kiến, nhưng ai có thể thuyết phục những người khác đồng ý với quyết định của mình? Thế lực nào có thể ảnh hưởng đến những người chấm giải? Thế lực nào đề cử những tác phẩm được xem là hay nhất, lý tưởng nhất, để phục vụ cho lợi ích của ai? Mạc Ngôn được trao giải văn chương Nobel có nghĩa là cánh tay bạch tuột của thế lực kinh tế chính trị Hoa Lục đã quấn xiết những nguồn quyền lực khắp nơi trên thế giới?

Mạc Ngôn, không phải là tác giả nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Người Mỹ rất ít đọc sách dịch. Hằng năm sách dịch chỉ khoảng hai chục hay cao lắm là ba chục phần trăm so với tổng số sách xuất bản. Trong số sách dịch ít ỏi này có khá nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn đứng chung hàng với Murakami (Thôn Thượng Xuân Thụ) và Yu Hua (Dư Hoa). Tôi chưa đọc tác phẩm nào của Mạc Ngôn dù đã nhiều lần nhìn thấy tên ông. Có lần tôi nổi cơn ngông cuồng muốn xem tất cả phim ảnh của Zhang Yimou (Trương Nghệ Mưu); trong lúc tìm kiếm tôi thấy tác phẩm The Red Sorghum (Cao Lương Đỏ) dựa vào truyện của Mạc Ngôn, nhưng sau khi đọc tóm tắt nội dung truyện ở Wikipedia tôi không còn muốn xem phim nữa vì nó bi thảm quá. Tôi không lạ gì những cuộc thảm sát đầy dẫy trong tiểu thuyết Hoa Lục, nhất là những tiểu thuyết có liên quan về cuộc cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, sau khi đọc Ha Jin và Yu Hua.

Tôi có ác cảm với Mạc Ngôn từ khi tôi nghe bàn tán về quyển Ma Chiến Hữu viết về cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung quốc. Quyển này không được dịch ra tiếng Anh nên tôi chỉ nghe qua giới viết blog, đặc biệt là qua blog Người Buôn Gió. Nghe rồi cũng không còn muốn đọc tác phẩm này nữa. Mạc Ngôn lớn lên như một cái cây được chế độ độc tài uốn nắn từ khi là mầm non, với chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Văn Học, sáng tác viên bậc 1 của Cục chính trị – Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc[1] Mạc Ngôn là tiếng nói của guồng máy chính trị văn hóa Hoa Lục, một quốc gia chuyên lấy thịt đè người. Ban chọn giải văn chương Nobel chê Mỹ để chọn Hoa Lục có lẽ vì Hoa Kỳ đã thật sự xâm lấn nước người còn Hoa Lục thì chỉ mới lăm le thôi? Hay vì người Mỹ không còn tha thiết đầu tư thế lực vào giải văn chương Nobel? Cứ xem Lena Dunham, một tác giả mới 26 tuổi, tiền ứng trước cho một tác phẩm đang thành hình của cô là ba triệu rưỡi thì thấy người Mỹ đầu tư vào một khuynh hướng sáng tạo khác. Phải chăng người Mỹ không cần nhờ vào giải văn chương Nobel để củng cố hay xác định tài năng nghệ thuật của họ trên thế giới như người Hoa Lục?

Khế Chua thú nhận là chưa đọc tác phẩm nào của Mạc Ngôn. Để nói về tác phẩm của nhà văn mình chưa đọc thì dễ nhất và lười biếng dối trá nhất là dùng bài điểm sách của một nhà văn khác nói về nhà văn đó. Khế Chua xin gửi đến độc giả quan điểm của John Updike, nhà văn và phê bình văn học quá cố của Hoa Kỳ, đã chê văn Mạc Ngôn trong quyển “Big Breasts and Wide Hips”[2] thô lỗ:

“Mạc Ngôn, sinh năm 1955, con của một gia đình nông dân miền Bắc Trung quốc, đã dọn một mâm cỗ (văn chương) đầy những tiếng rên rỉ của các cuộc xô xác bất ngờ, hiện thực một cách kỳ bí, ca tụng đàn bà, miêu tả thiên nhiên, và những biểu tượng xa rời thực tế. Tiểu thuyết của người Trung quốc, có lẽ vì không có những khuôn mẫu lịch sự thời Victoria để noi theo, nên cả Su Tong lẫn Mạc Ngôn đã tự do một cách vui vẻ dùng các chi tiết đầy nhục thể khi viết về tình dục, sinh sản, bệnh tật, và cái chết đầy bạo động. Ngay từ lúc khởi đầu của tác phẩm “Vú To Mông Rộng,” chúng ta được chứng kiến hai vụ sinh nở khó khăn, một của nhân vật chính Shangguan Lu, suốt đời vất vả khổ sở, và cái kia là của con lừa:

Con lừa ráng sức, chất lỏng vàng nhờ nhờ bắn ra từ lỗ mũi của con lừa khi cái đầu của nó quẫy mạnh, giật ngược, rồi xáng xuống mặt đất. Ở đầu phía bên kia, nước ối và phân lỏng dính rít bắn tung tóe trên mặt đất.

Về những biểu tượng của Mạc Ngôn, chúng được dùng một cách thừa mứa và hiếu động quá mức:

Tiếng kêu thét của Sima Ting trôi nổi trong không khí, như một con ruồi đang theo đuổi thịt ươn, đầu tiên là bám vào tường, rồi sau đó là vo ve trên da của con lừa.

 Mục sư Malory nhảy ra khỏi tháp chuông và rơi xuống như một con chim khổng lồ đã bị gãy cánh, óc của ông ta văng tứ tung như cứt chim khi ông đụng vào mặt đường ở phía dưới.

 Một cô gái tròn trịa ở bên phải của tôi có một ngón tay thừa, mềm mại, màu vàng, trông giống như một mầm lá non, ở bên ngoài ngón tay cái của mỗi bàn tay … và những ngón tay thừa này rung rinh trên mặt cô nàng giống như những cái đuôi quắn của mấy con heo con.”

Khi Amy Tan, nhà văn Hoa Kỳ gốc Trung quốc, đã tỏ ý hy vọng “tiếng nói của Mạc Ngôn sẽ tìm được đường vào trái tim của độc giả Hoa Kỳ, như là tiếng nói của Kundera và Garcia Marquez,” John Updike hóm hỉnh đáp lời: “Xem nào, trái tim (của độc giả Hoa Kỳ) này là một trái tim già dặn và cứng rắn, tôi không chắc là người Trung Hoa chuẩn bị sẵn sàng khả năng mở cửa những trái tim này.”

John Updike nói những câu này trong bài viết Bitter Bamboo(Tre Đắng) mãi từ năm 2005. Ông qua đời năm 2009. Nhà văn John Updike rất được giới văn học Hoa Kỳ yêu mến, một phần là vì ông là nhà phê bình văn học rất hào phóng rộng lượng với lời khen. Ngay cả khi Mạc Ngôn được giải văn chương Nobel, phản ứng của độc giả Hoa Kỳ vẫn không ấm áp hơn bao nhiêu. Khế Chua cho là nếu giải văn chương Nobel được trao cho những tác giả như thế này, có lẽ trong tương lai chẳng ai chú trọng đến giải Nobel nữa. Bởi vì nếu không chú trọng đến quan điểm nghệ thuật và chính trị thì giá trị tài chánh của giải văn chương Nobel thật chẳng thấm vào đâu so với những tác phẩm bán chạy trên thế giới như Harry Potter và cả bộ sách lá cải Fifty Shades of Grey.

Khế Chua đưa tin.


[1]
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Ng%C3%B4n

[2] Nghĩa nôm na là Vú To Mông Rộng nhưng Việt Nam đã có người dịch một cách hay ho hơn là “Phong Nhũ Phì Đồn” và “Của Báu Trời Cho”

This entry was posted in Khế Chua, tin tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s