Tags

Tác giả: Đặng Đình Túy

Thông thường một cuốn truyện là một câu chuyện kể, bắt đầu ở nơi phải bắt đầu và chấm dứt ở chỗ nên chấm dứt ; nhưng có những truyện không bắt đầu và không chấm dứt theo lối cổ điển như vậy. Khi thuật lại cuốn truyện, tôi cũng theo tinh thần của tác giả,  tôi không cần phải bắt đầu ở cột cây số không (đâu ở tầm ngang ngang với thác Bản Giốc); cũng chẳng chấm dứt ở trang cuối sách (mũi Cà Mâu); sở dĩ tôi móc bậy vô chuyện xứ sở là vì tôi cảm động, cảm động ở chỗ nhà văn ấy “chỉ Việt-Nam ở màu da, chỉ Hồng Lạc nơi danh tính” [phỏng theo ý của nhà văn khi cho ông Văn, hay ông Vân (nguyên tác không có dấu …á, cũng không dấu mũ) độc thoại] nhưng nhất định không bỏ quên đất mẹ cứ réo tên tộc Việt-Nam ra mà …khóc! Trong câu chuyện, có ít nhất hai kẻ  có chút máu mủ Việt, nhưng vì những liên hệ tình cảm mà có lẽ cả bốn đều mang vết sẹo Việt-Nam đâu đó, một vết sẹo vô hình.

Đó là cuộc độc thoại nội tâm dài của cùng lúc bốn con người. Những người lớn thường  khi nói về mình với cảm giác đang bị kẻ khác lắng nghe. Bậy hết sức! Thái độ cố chứng minh rằng mình có lý nó như chứng bệnh kinh niên của bất cứ ai trong chúng ta. Xin đừng! Ta không cần phải phân bua. Ta chỉ nói với ta thôi mà. Trong thâm tâm, ta đã rõ chỗ nào sai chỗ nào đúng. Thì đừng năn nỉ vô ích. Chạy tội cũng vô ích. Cứ lì lì, cứ trè trè ra mà lại hay. Hãy bắt chước trẻ con, cô bé Laure mười bảy tuổi, con của đôi vợ chồng Van+Lou, yêu ai cứ nói là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, suốt mười bảy năm cô chưa gọi bố cô bằng bố mà luôn luôn Van với Van (van, phát âm như khi nói về chiếc xe tải trong tiếng Mỹ) rồi hốt nhiên khi bố nằm xuống cô bật khóc : tôi “muốn” bố tôi! Chính tiếng kêu hồn nhiên ấy xé lòng ta.

Laure : Tôi chọn kể về Laure trước nhất vì tôi yêu cái hồn nhiên và ngay thẳng của cô. Tuy nhiên cô không ngoan đâu, theo quan điểm chung. Cô ngang bướng, cái ngang bướng của tuổi trẻ. Cô phạm nhiều sai lầm, cũng là cái sai lầm của tuổi trẻ. Cô theo lối sống tự do, có quyền phán xét theo quan điểm riêng. Cô ngông ngông, gọi bố bằng tên, gọi mẹ cũng bằng tên (điều này tôi nói bừa vì chưa nghe cô trực tiếp gọi mẹ kiểu đó), từ chối không gọi bố là bố rồi cũng tự động khóc réo “bố ơi”  khi biết người ấy đã không còn nữa. Phải vậy chứ. Ít ra phải có một lần trong đời ta thốt lên tiếng thân yêu đó. Lúc người còn bên cạnh ta, người chỉ là “Van”, kẻ thân yêu nhưng thân yêu theo kiểu bè bạn, chúng ta cãi cọ nhau, chống báng nhau, chế diễu thói hư tật xấu của nhau, giúp đỡ chỉ vẽ cho nhau ; khi người ra đi, người trở nên thiêng liêng, người thành bố.  Người xa cách biền biệt từ đây nhưng ta lại nghiêm trang hơn, như dấu hiệu của kính trọng, thương tiếc. Hình bóng người quẩn quanh ám ảnh ta nhiều ngày nhiều tháng, buộc ta ngồi một mình trong phòng riêng, tưởng đến người, ghi lên giấy bất cứ ý tưởng nào trong tâm trí. Mà lạ thay, ý nghĩ nào rồi cũng có người ở trong, cũng có người thấp thoáng. Laure không ngờ mình yêu bố đến thế. Cô đặt ra thật nhiều câu hỏi về bố. Giả thiết thì nhiều mà giải đáp chẳng có. Cô biết hỏi ai. Ulma chăng? Với giác quan bén nhậy của người nữ dù chưa biết tình yêu cô có cảm giác rằng Ulma nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng của phần lớn khu vườn bí mật mà bố cô tự giam mình trong đó. Trong lãnh địa tình cảm giữa cô và bố, Ulma không hề lấn chiếm hoặc chưa đến lúc lấn chiếm nên cô còn đủ công bằng để phán xét Ulma. Cô muốn liên lạc với Ulma để tìm hiểu về bố, về mối liên hệ giữa họ với nhau, về thế đứng của mẹ cô, Lou, trong cái chông chênh chồng vợ. Cô đã nhìn thấy một số các bức ảnh mà tay thám tử tư Grimaldi chụp do mẹ cô thuê bằng những số tiền lớn. Những bức ảnh ấy ghi nhận những sự kiện thật nhưng vẫn chưa nói hết được mối liên hệ của họ (bố cô và Ulma), thậm chí cũng không giải thích được mối liên hệ giữa bố cô và mẹ cô : Van và Ulma ôm nhau tay trong tay ; tại sao Van không hề ôm mẹ cô, thậm chí không đặt tay lên vai mẹ bao giờ nhưng vẫn đối xử đằm thắm cùng mẹ ? Lâu nay cô vẫn tưởng rằng bố cô và mẹ cô yêu nhau, giữa họ không gì có thể chia cách được. Có thể có những bất bình, nhưng bất bình ấy rốt lại vẫn được giải quyết. Cô còn có chút kiêu hãnh nữa là khác khi thấy hầu hết bố mẹ của các bạn cùng lớp nếu không ly dị nhau hẳn hòi thì cũng đồng sàng dị mộng, chửi bới hầm hè nhau chan chát, còn Lou và Van đâu có vậy. Tuy nhiên, dạo sau này bố Van lơ đãng hơn, đêm ông về quá muộn, đôi khi Laure còn mừng thầm vì bố không còn theo sát chê bộ áo cô mặc thiếu gu, chê những bản nhạc cô nghe chói tai, bực bội vì bài luận văn của cô có nhiều lỗi chính tả, bất bình vì những từ mà bọn trẻ các cô sáng tác ra chắp nối nửa Anh nửa Pháp, thí dụ stresser, booster, speeder, relooker và đặt nghi vấn tình bạn giữa cô với Tommy. Còn mẹ Lou thì dạo gần đây có vẻ như mất hết niềm vui sống. Bà cau có vì chuyện không đâu, trễ nải biếng nhác chăm sóc nhan sắc. Dù sao thì sự việc vẫn chưa tới mức nghiêm trọng cho tới hôm giữa đêm, mẹ lay cô dậy và bảo : “Mẹ vừa lái xe cán bố” rồi bà đi thẳng vào phòng dội nước  tắm. Cô điếng người đến nỗi không vùng ra được khỏi giường. Lời mẹ chấn động trong cô, những lời ấy chúng chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao mẹ cán bố ? Mẹ đã làm gì ở khu Saint Germain lúc nửa đêm ?…

Van : Người chết có biết giận không ? Chắc là không. Nhưng ngay khi nếu Van còn sống, hẳn Van cũng chẳng giận. Ông tự cho là kẻ tránh rắc rối, không gì đối với ông quí hơn sự bình an trong tâm trí. Vì vậy mà lừng khừng thiếu nhất quyết, hậu quả không ngờ của phút cuối. Bây giờ, nằm trong áo quan, ông thử lật lại bốn mươi bảy năm trang sách đời mình. Một đứa con sống với mẹ, vắng cha từ tấm bé. Là kẻ không có quê hương nếu định nghĩa quê hương như tiếng nói, như văn hóa. Sinh ra ở Việt-Nam nhưng ông được gửi vào học trường Pháp, thuộc lòng Lamartine mà không biết Nguyễn Du. Mẹ ông làm việc cho người Pháp chỉ có một sở nguyện là khi con đủ lớn sẽ gửi con sang Pháp để nó theo đuổi việc trau dồi tri thức. Phần ông thì gắng học để lớn lên có thể bảo bọc vật chất cho mẹ, hai mẹ con sẽ sống mãn đời với nhau, đời sống vật chất không là bận tâm quan trọng nhưng thú vui tinh thần sẽ làm cho cuộc sống lý thú hơn. Có sự can thiệp của chính tình khiến ông phải vội vã ra đi về miền đất hứa bỏ mẹ lại quê nhà ; ông học hành chăm chỉ cốt sao có cuộc sống ổn định sớm mong ngày mẹ con sum họp. Nhưng cũng vì tình thế mà mẹ ông không còn có thể làm thông dịch viên cho tòa lãnh sự  Pháp, bà phải đi bán hàng vặt qua ngày. Cuối cùng, khi đời sống ông đã tương đối ổn định thì mẹ ông mất khi ông vừa lo xong giấy tờ để bảo lãnh mẹ sang Pháp sống cùng. Mối liên hệ duy nhất với đất tổ mất, ông trở thành một kẻ hoàn toàn vô tổ quốc tuy chẳng phải là ám ảnh ghê gớm (ông tự cho mình là kẻ cosmopolite), họa chăng là trong tiềm thức mà có thể, sau này sẽ là động cơ ngầm gây ra những đổ vỡ trong đời sống riêng tư. Ông vào làm việc trong một nhà xuất bản giữ việc điều chỉnh/nhuận sắc các bản thảo người ta gửi đến. Rồi ông lập gia đình với Lou và họ có với nhau một đứa con, Laure, nói trên đây. Sống đời chồng vợ hai mươi năm không xích mích gay cấn, nếu ông có tật tán tỉnh phụ nữ thì Lou cũng chỉ coi đó như hành động bay bướm phớt qua. Họ hứa sống trăm năm với nhau dù tính tình trái ngược : Lou nề nếp còn ông buông tuồng. Nhưng những việc đó chẳng báo hiệu trận động đât mà chính đương nhân là Van không ngờ tới. Mà nào ai ngờ được chỉ bởi một bức thư mà mọi điều đảo lộn. Van không biết nhưng với trực giác của người phụ nữ, nhất là người vợ thì Lou cảm thấy ngay. Chỉ khoảng hơn một năm nay thôi. Van không hề tiết lộ sự có mặt của nàng Ulma nhưng hai người nữ trong nhà đã ngửi thấy : cô con gái bóng gió vài điều và bà chủ gia đình thì đã có quyết định rõ ràng : thuê một thám tử tư theo rình rập. Ông từ nhà Ulma bước ra lúc hai giờ sáng, băng qua đại lộ Saint Germain khi chiếc xe nhỏ từ đàng xa dường như nhận ra dáng ông, phóng tới, xông thẳng vào. Thân hình ông bị quăng lên không vừa lúc ông kịp nhận ra Lou, vợ ông, ngồi sau tay lái chiếc xe hiệu Austin cũ của họ.

Lou : “Mẫu phụ nữ toàn hảo”, theo ý kiến của Van. Từ hai mươi năm qua họ sống đời vợ chồng. Khoảng thời gian đầu tình yêu giữa họ nồng nhiệt hơn, sau này thì giảm phần sôi nổi nhưng cả hai, tự thâm tâm, tin rằng họ sẽ sống với nhau đến trọn đời. Khi chưa lấy chồng Lou không thiếu những kẻ đeo đuổi nhưng bà đã chọn Van. Cũng có một lúc khi Van lêu lổng tán tỉnh cô này cô nọ thì bà cũng bỏ một thời gian với những buổi trưa theo ông hiệu trưởng xếp của bà chuyện vãn tâm tình, uống với nhau cốc cà phê, hàng giờ bơi lội cùng nhau ở bể bơi công cộng, đèo nhau trên chiếc xe gắn máy thoát khỏi thành thị về miền thôn dã ngắm trời đất, thở không khí trong mát. Thế thôi, không sâu hơn. Rồi ông hiệu trưởng quyết định xin đổi đi nơi khác và bà trở về với vai trò làm vợ làm mẹ. Van cũng vậy. Ông tán tỉnh, mời người ta đi uống rượu, xem một xuất xi-nê, chép lên giấy một cái tên, một số điện thoại rồi cũng chẳng đi đến đâu. Họ vẫn sống với nhau êm đềm mà những lạc lối của cả hai đều được đặt vào hai ngoặc đơn, đóng chúng lại rồi thì mọi sự sẽ lại trở lại nhịp cũ. – Nhịp cũ? Chắc không? Một tình cờ bà tìm thấy tấm ảnh chụp ngày cưới. Bà trẻ măng còn Van cũng chưa tới ba mươi. Bà mặc chiếc áo dài kiểu Việt-Nam đặt may tại một hiệu trong quận 13. Những ngày đầu đôi lứa yêu nhau họ khăng khít họ say sưa như mọi cặp tình nhân trên trái đất này. Bà so nó với bức ảnh của tay thám tử tư chụp trao cho bà: bức trước Van cạnh bà và bức sau Van ôm siết Ulma trong tay. Bà đau đớn muốn quăng mình ra cửa sổ. Chỉ mới sáu tháng trước khi gặp Ulma ông còn nhắc lại lời hẹn sống với nhau trọn đời. Thế mà. Thế mà bây giờ bà sẽ phải vào tù mà cần chi, nhà tù nào nếu không phải là sự dày vò này? Một mẫu phụ nữ hoàn hảo, thì ra đam mê trong người đàn ông không đòi đối tượng toàn hảo? Một là thế, hai là bà chỉ toàn hảo ngày ấy, khi Van thốt ra câu trên, và bây giờ đến phiên kẻ khác toàn hảo? Mới rồi, Hugues bạn thân của Van, gọi khuyên bà nên dời nhà đi nơi khác. Phải chặt đứt mối ám ảnh quá khứ : con gái bà sắp lên mười tám nhưng nó vẫn bé bỏng, nó cần được chăm nom. Bà cần có nghị lực để  nuôi dưỡng nó trong yêu thương của bà. Nhưng nếu mai đây bà vào tù thì sao, ai săn sóc nó?

Bài điểm sách của tác giả Đặng Đình Túy được chia làm hai phần. Xin đọc tiếp phần 2 vào ngày mai Chủ Nhật 17 tháng 2 năm 2013

Sóng Ngầm - Linda Lê

Sóng Ngầm – Linda Lê