Keats_urnLuôn mơ ước và nhắm đến mục tiêu cao hơn mức bạn biết là bạn có thể đạt được. Đừng bận tâm với ý muốn giỏi hơn những người đương thời hay những bậc tiền bối. Chỉ cần giỏi hơn chính bản thân của bạn. Nhà văn là một loại quái vật bị quỷ sứ điều khiển. Hắn không biết tại sao quỷ sứ chọn hắn và thường xuyên hắn quá bận bịu để tự hỏi lý do. Hắn hoàn toàn là kẻ phi luân lý bởi hắn sẽ cướp, mượn, ăn mày, hay ăn cắp tất cả mọi người và chẳng chừa một ai để hoàn tất nhiệm vụ.

*

Trách nhiệm độc nhất của nhà văn là nghệ thuật của hắn. Hắn sẽ hoàn toàn nhẫn tâm nếu hắn là nhà văn giỏi. Hắn có một mơ ước. Mơ ước này làm hắn khốn khổ đến độ hắn phải xóa bỏ nó. Hắn không được bình thản cho đến khi hắn xóa bỏ ước mơ này. Tất cả mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc: danh dự, tự hào, tốt đẹp, an toàn, hạnh phúc, tất cả mọi thứ, để viết thành quyển sách hắn muốn viết. Nếu có một nhà văn nào đó cần phải cướp cả chính người mẹ của hắn, hắn sẽ chẳng ngần ngại; “Ode on a Grecian Urn”[1] đáng giá hơn tất cả lão bà trên đời này.

Đọc thêm ở đây. Nghệ thuật viết văn của William Faulkner.

[1] “Câu thơ trên cái vại cổ của người Hy Lạp” là tựa đề một bài thơ của nhà thơ John Keats viết vào tháng Năm 1819, xuất bản sau khi ông qua đời vào tháng Giêng năm 1820. Bài thơ nổi tiếng nhất là ở hai câu cuối “‘Beauty is truth, truth beauty,’ – that is all / Ye know on earth, and all ye need to know.” Có thể đọc thêm về bài thơ và tác giả John Keats ở Ode on a Grecian Urn.