Tags

,

vacationing in the nude

Ảnh của Aisha Franz chụp cho báo the New York Times.

Tác giả: Charity Robey

Ngày 7, tháng Mười Hai, 2014

Mẹ tôi mời chúng tôi đi nghỉ hè, ở một khu vực dành riêng cho người đi nghỉ mát trên vùng biển nước Pháp, mọi tổn phí đều được đài thọ. Chỉ có mỗi một điều bất ổn. Khi tôi nói với mấy đứa con trai của tôi, “Đó là nơi dành riêng cho những người thích tắm truồng trên bãi biển.”

“Con không đi,” đứa nhỏ, 12 tuổi, nói.

“Không có chuyện ấy với con,” thằng 15 tuổi tuyên bố.

Luôn luôn đặt lợi ích cho con cái lên hàng đầu, chồng tôi nói, “Không có cậu con trai nào cần phải nhìn thấy bà ngoại trần truồng như nhộng.”

Bố mẹ tôi, cựu giáo sư đại học bảnh bao và lịch sự, nghỉ mát ở chỗ này đã rất nhiều năm. Cũng dễ hiểu là tắm biển với bộ quần áo da người ở vùng biển vắng vẻ yên tĩnh này làm cho họ có cảm tưởng tự do và trẻ trung. Nhưng bố tôi qua đời cách đây đã hai năm và mẹ tôi, một bà góa phụ tuy đã 71 tuổi nhưng vẫn còn mảnh mai và xuân sắc, muốn sống lại thời có những kỷ niệm đẹp nhất trong đời, với con cái và cháu chắt. Bất cứ cô con gái nào có chút lòng hiếu thảo sẽ đồng ý tham gia cho vui lòng mẹ.

Thế là tôi dễ dàng chuẩn bị chuyến đi – với túi hành lý nhẹ nhất từ trước đến nay. Tôi thấy mình đứng trước cổng của trại hè khỏa thân ở Leucate, nước Pháp, vào một ngày tháng Bảy nóng hầm hập, rịn mồ hôi trong cái áo vải. Ở đâu đó bên trong cái cổng, mẹ tôi, mấy em gái của tôi cùng với bốn cô con gái của các nường đã yên chỗ đâu vào đấy trong những căn hộ của trại.

(Khác với tôi, các em tôi chẳng băn khoăn gì về cuộc nghỉ hè này. Cả hai cô đều là giáo sư đại học, và mặc dù các nàng chẳng đến nỗi đi vòng vòng trong nhà không mảnh vải che thân, tôi đoan chắc tôi là người duy nhất trong đám đã mang vớ nylon mỗi khi mặc váy.)

Khi đi vào khu nhà nghỉ, tìm kiếm người thân, tôi thấy nhiều gia đình đang vui chơi bên hồ tắm và bãi biển, ngồi trên những băng ghế, che kín thân thể họ bằng cặp kính mát và kem chống nắng. Người ta trố mắt nhìn quần áo của tôi. Một người đàn ông trần trụi đang ở trên ban công, đang sửa chữa cái gì đó, đặt cái máy khoan xuống và nhìn tôi bằng cặp mắt bất bình. Cuối cùng, tôi nghe tiếng mẹ tôi, bà đi nhanh về hướng tôi, gọi tên tôi. Tôi ôm bà một cách lỏng lẻo, không dám ôm xiết cũng chẳng dám nhìn xuống phía dưới.

Leucate không giống Riviera. Bãi biển khỏa thân của nó là điểm đến cho những người nghỉ mát không mấy giàu có, đa số là các gia đình người châu Âu, những người này thích nghỉ ngơi không mặc quần áo. Tôi được biết là nơi đây, che kín da trên thân thể lúc ra khỏi nhà là điều bị cấm. Nếu bạn muốn mặc bao bố ở trong nhà thì, xin cứ tự nhiên. Ở ngoài đường, không khỏa thân là một điều bất lịch sự. Chẳng có người nào nghĩ đến chuyện dầm mình vào hồ bơi trong bộ áo tắm cả.

Tôi quyết định mặc quần áo trong khu nhà nghỉ mát. Một đứa trong đám cháu gái của tôi cũng mặc đồ lót để ủng hộ tôi. Cũng có nhiều điều giông giống như những cuộc họp mặt bình thường trong đại gia đình của chúng tôi: tôi là đầu bếp, áo sơ mi và khoác tạp dề. Chỉ có một điều hoàn toàn khác biệt đó là sự vắng mặt của chồng và mấy đứa con trai của tôi, và phải chuẩn bị cởi quần áo mỗi khi muốn ra ngoài.

Trên bãi biển mỗi buổi sáng, tôi trải khăn và nằm trên cát, giống như một miếng cá cod đã được lóc xương bán trong chợ cá. Một miếng cá lóc xương với những đường nứt rạn trên da và mấy cái nốt ruồi tập trung ở vùng chính giữa thân hình tôi tạo thành hình dáng kỳ lạ. Tôi thật là thèm được quấn cái khăn chung quanh thân thể tôi biết bao nhiêu.

Khu nghỉ mát này là một làng nhỏ có nhiều cửa hàng, có cả tiệm giặt quần áo thuê (dù chẳng có mấy ai mặc quần áo để mà cần phải giặt) và có cả một nhà hàng. Chúng tôi chẳng bao giờ ăn ở đấy, nhưng nhà hàng này chắc phải là một nhà hàng hạng sang bởi vì ở mỗi bàn, trên mọi chiếc ghế đều có trải một tờ giấy thật mỏng (có lẽ là loại giấy dùng một lần rồi bỏ) để giúp cho những cái bàn tọa trơ trụi của thực khách đến ăn được thoải mái.

Khi chúng tôi không còn trái cây tươi, tôi đến một cửa hàng thực phẩm nho nhỏ. “Có lẽ tôi bắt đầu biết thích ứng rồi,” tôi suy nghĩ, trong lúc tôi lom khom chỗ này đến lom khom chỗ khác cùng với những người mua sắm trong tiệm. Tôi mua một quả dưa hấu nhỏ, và thấy rằng cách nói tiếng Pháp của tôi dở đến độ nó làm tôi hổ thẹn nhiều hơn là hình ảnh bộ ngực của tôi khi tôi trả tiền.

Nhưng khi tôi trở lại căn hộ và bổ quả dưa – thật toàn vẹn bên ngoài – nhưng bên trong đã thối nát. Cái tính tằn tiện của tôi đã trấn áp tính khiêm tốn của tôi, và tôi lột cái áo thun ngắn tay, cởi cái quần tà lỏn rồi đùng đùng đi trở lại cửa tiệm. Nếu mua thực phẩm mà không mặc quần áo và nói tiếng Pháp không giỏi làm tôi cảm thấy khó khăn thì đem trả hàng hóa càng khó khăn gấp bội. Có lẽ cái hình ảnh đáng tội nghiệp của một người đàn bà Mỹ nửa chừng xuân ngực lép, tìm mua một quả dưa hấu Tây phì nhiêu mời mọc đã làm tan chảy quả tim băng giá của cô bán hàng. Cô chọn giúp cho tôi một quả dưa hấu khác.

Trên đường trở về căn hộ, tôi đi ngang qua một chỗ tắm bằng vòi hoa sen ở ngoài trời, nơi những người tắm biển, dội rửa cát và nước biển trước khi vào nhà nghỉ. Một người đàn ông trạc tuổi tôi, đang cố giữ thăng bằng trên một chân, cẩn thận rửa cho sạch cát trên cái chân kia – ông ta ôm cái chân giả dưới vòi nước như là tắm cho em bé.

Đây là giây phút đáng lẽ tôi nên chấp nhận cái chuyện khỏa thân giữa chốn công cộng của tôi. Nghĩ cho cùng, nếu một người đàn ông chỉ có một chân có thể chấp nhận được thân thể của ông ta thì một người phụ nữ có một làn da không vừa ý cũng nên tự hài lòng với thân thể của mình. Tôi thì không.

Tôi có thể đoán tại sao bố mẹ tôi thích chỗ này. Cuộc đi nghỉ mát này là món quà của mẹ tôi dành cho tôi: một cách cho tôi thấy bố mẹ tôi là những người đẹp đẽ lúc họ vui chung với nhau.

Nhưng thay vì biết ơn mẹ, tôi cảm thấy bất an, lấn cấn, và hoàn toàn chẳng có chút bảnh bao lịch thiệp gì cả. Nhìn thấy thân hình trần truồng của mẹ tôi làm tôi choáng váng như thể nhìn thấy máu của mình. Có những sự thật quá trần trụi làm mình không chịu nổi.

Tuy nhiên, là đứa con có hiếu, tôi làm bất cứ chuyện gì cho mẹ. Chỉ một lần thôi.

Hè năm sau, tôi cùng với chồng con đi nghỉ hè ở Canadian Rockies. Tôi nhét đầy hành lý với vớ, quần áo lót dài mặc chống lạnh và một bộ áo ngủ to tướng dày cộm. Tôi mặc tất cả những cái quần cái áo tôi mang theo. Da của tôi chẳng bảo giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Charity Roby là nhà văn thường viết tản văn, tùy bút và giữ mục thực phẩm của báo Shelter Island Reporter.

Nguồn: Báo The New York Times – Vacationing in the nude with mom.

Khế Chua phỏng dịch.