… Đêm Hoang Liêu Trên Mặt Đất
Tác giả: Hongphuongvien VŨ NGỌC ANH
“Phạm Công Thiện là triết gia.”: Nhiều người nói như vậy, xưng tụng như vậy. Thí dụ như: Trang Nhà Quảng Đức “[…]Cáo bạch Tang Lễ Giáo Sư Triết gia Phạm Công Thiện. HT Thích Trí Chơn[…]” và một Web lấy tên Phạm Công Thiện đã tôn vinh PCT là “philosopher” nghĩa là triết gia.
Những người say mê, hâm mộ, đệ tử, đàn em, bạn bè đều coi Phạm Công Thiện là một “triết gia,” hay như một thiên tài, mà người khác tỉnh trí gọi là thiên tai.
Có cần phải định nghĩa ”triết gia là gì?” Ai là triết gia không?
Nếu học đòi ai đó xà quần “là gì,” là gì, là gì, … để trở thành triết gia thì tới Tết Congo cũng chưa đi hết một vòng cầu tiêu công cộng!
Thôi thì dành cho các vị tung hô PCT là triết gia. Họ đưa ra định nghĩa và xác nhận, thì mình ắt rõ!
Cho đến hôm nay (8/3/2014) vẫn chưa thấy một Giáo sư Triết của đại học nào trên thế giới kể cả Việt Nam nước trong cũng như nước ngoài nói đến “triết học Phạm Công Thiện” là gì.
Tuy nhiên:
Các Giáo sư, học giả trước kia chê bai bài bác Lương Kim Định đã tụ họp tại
Văn Miếu, Quốc Tử Giám- Hà Nội Sáng ngày 14- 7- 2012 , Trung tâm Minh Triết Việt tổ chức Tọa đàm “Tưởng niệm cố Triết gia Lương Kim Định (1914- 1997)” trong màu trắng tinh khôi Hoa sen trăm cánh Hồ Tây.
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/26749-hoi-thao-tuong-niem-luong-kim-dinh/
Tuy nhiên:
PCT giỏi tiếng Anh + Pháp + Tây Ban Nha v.v…nhưng đã hơn 50 năm rồi mà nhân loại cũng chưa cầm được cuốn sách tiếng Anh + Pháp + Tây Ban Nha + Ý + Đức…của PCT viết (xuất bản trên trời Tây cũng như trên đất Mỹ) diễn ra được cái cốt tủy tinh túy triết lý đặt dấu ấn ”triết học Phạm Công Thiện” cho nhân loại ngưỡng mộ.
PCT trao đổi thư từ với Henry Miller nhưng lạ lùng một điều là không thấy PCT viết tiếng Anh hay Pháp cho H. Miller mà PCT chỉ cho chúng ta biết H. Miller trả lời PCT thôi – dĩ nhiên bằng tiếng Anh – PCT in trong tập “Tribu” của PCT –
(xem ”Đọc Thêm”- Đã một thời như thế : Hiện tượng Phạm Công Thiện
http://my.opera.com/MIENNAMVIETNAM/blog/2011/07/02/da-mot-thoi-nhu-the-hien-tuong-pham-cong-thien )
Phạm Công Thiện đã trân trọng giữ lại những thư của Henry Miller gửi cho ông và đã cho in trong tập “Tribu,” dầy hơn 160 trang (Impression: COREP Toulouse et Imprimerie 34 pour le planches intérieures et la couverture ISSN : 0758-8100 . Numéro publié avec la collaboration du Centre de Promotion Cuturelle L’Université de Toulouse-LeMirail… Dépôt legal: 1er trimester 1984 ). Tuy nhiên đây chỉ là dấu tích trao đổi một phía. Phạm Công Thiện không công bố thư của ông gởi cho Henry Miller trong tập “Tribu”. Đó là một điều thật đáng tiếc – vì sau này – không ai biết thực sự Phạm Công Thiện đã viết gì cho Henry Miller. Cùng lắm chỉ biết được gián tiếp qua những lá thư ngắn của Henry Miller trả lời cho Phạm Công Thiện. (xem “Đọc Thêm”)
Trong ”Phê Bình Luận Án Tiến Sĩ Triết Học của Nguyễn Văn Trung,” PCT chê Nguyễn Văn Trung kém tiếng Pháp; nhưng “Henry Miller cũng là người gõ cửa nhiều bạn bè trong giới nhà xuất bản để giúp ông Phạm Công Thiện, nhưng kết quả chẳng ai giúp được gì. Một phần những người bạn ấy cho Henry Miller biết có cảm tưởng là họ thấy trình độ tiếng Pháp của Phạm Công Thiện chưa đủ ( j’ai aussi l’impression qu’ils trouvent votre francais insuffisant ) (xem “Đọc Thêm”)
Phạm Công Thiện cấm J.Paul Sartre, Simon de Beauvoir,…cấm tất cả các triết gia gặp ông ta, theo như PCT kể thì chỉ có Henry Miller là được phép gặp ông ta vì gửi tiền giúp đỡ. Nhờ đó, chúng ta được biết ý kiến của H. Miller về sự hiểu biết triết học của PCT như sau: “Một lá thư của Henry Miller đề ngày 28 tháng 9 – 1972 (thời gian Phạm Công Thiện đã có gia đình và ở bên Pháp chưa có công ăn việc làm); Henry Miller đã viết phản bác lại ý kiến của Phạm Công Thiện phê bình Durell, bạn thân của Miller, như sau :
“[…]Tôi muốn nói đến việc ông phê bình Durell, nhưng buộc lòng tôi phải nói với ông rằng không thể nào cho bất cứ ai nếu không được nuôi dạy trong dòng tiếng Anh lại có thể thưởng thức và đánh giá trọn vẹn đầy đủ về ông ta. Ông ta là thứ đại sư của tiếng Anh (master of English). Còn về những công trình sáng tác của ông ta, nó đã đem lại cho chúng ta điều gì và có ý nghĩa gì thì lại là một câu hỏi khác. Đối với tôi, ông đã hoàn toàn nhầm lẫn khi ông nói rằng ông ta thiếu “Lửa” (Fire). Tôi nghĩ rằng trong “Quartet” thì tràn đầy lửa, và phải chăng đó lại là chính cái điểm yếu của “Quartet,” nếu ông muốn tìm một điểm yếu của nó.[…]”
Thư của Henry Miller gởi Phạm Công Thiện
Nguồn: Tribu , p 114
“Cũng trong lá thư trên, ông Phạm Công Thiện cho biết đã viết được hơn 20 tác phẩm. Henry Miller đã viết trả lời :
” Nhưng trước hết, ông cho phép tôi có đôi nhận xét về khả năng viết đến không thể tưởng tượng được (votre incroyable productivité ). Ông nói rằng ông đã viết hơn 20 cuốn sách trong vòng vài năm gần đây (…). Ngay cả Balzac, Alexandre Dumas hay Victor Hugo đã không bao giờ có thể viết được với cái nhịp độ như thế” (xem “Đọc Thêm”)
Bốc phét với người kém cỏi thì thành công rạng ngời, đời đời được người hâm hâm ngưỡng mộ và thần phục nhưng thứ vải tám đó không che được mắt người có học vấn đàng hoàng như H. Miller. Rồi thì H. Miller cũng đâm nản và phải thành thật với “người Việt Nam lanh lợi gọi là triết gia này”:
Con bài tẩy treo đầu dê bán thịt chó này đã được lật ngửa thì sự gian dối còn giấu đâu được nữa. Thế là Tình Vỡ!
“Vì thế, sang đến năm 1974 thì mối liên hệ giữa hai người kể như chấm dứt. Phạm Công Thiện lại xin tiền. Nhưng Henry Miller từ chối một cách lịch sự viện cớ phải trả một số tiền lớn cho thuế vụ và tiền trợ cấp cho hai đứa con của ông ta.”
“Rõ ràng đây chỉ là cách từ chối lịch sự của một người đã từng là ân nhân của Phạm Công Thiện. Henry Miller kết thúc lá thư :
“Bây giờ tôi phải xa ông. Như thể nói “thôi để mặc ông với số phận.” Điều đó có thể là điều tốt. Tôi không muốn cho ông ý kiến gì cũng như bày tỏ lòng thương cảm.” (Well, I will leave you now. It’s like saying “I leave you to your fate ”. I won’t try to give you advice or sympathy. Cheers. Henry). (trong “Tribu”)
“Trong một lá thư đề ngày 08/01/1976 , lá thư chót và cuối cùng Henry Miller liên lạc với Phạm Công Thiện – nghĩa là sau năm năm thời gian Phạm Công Thiện ở Pháp – Miller đã nặng lời đến miệt thị với Phạm Công Thiện khi Henry Miller viết :
“You are no charlatan, simply one of the most infortunate of God’s creatures. No fault of yours.” (Ông không phải là người bất tài bịp bợm, ông chỉ là một sản phẩm bất hạnh nhất của đấng tạo hoá. Nhưng đó không phải là lỗi của ông ) – (trong “Tribu”)
“Giả dụ cứ cho rằng tôi thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, giả dụ tôi có đủ điều kiện để có đủ các sách trong kệ sách và giả dụ tôi thật thông minh thì ìt nhất tôi cũng phải để ra 10 năm, không ăn, không ngủ, không làm tình, không cờ bạc may ra mới đọc được một phần ba các tác giả kể trên.”
“Vậy mà với tuổi đời trên 20 – Phạm Công Thiện – thông làu kiến thức thiên hạ và đã thẳng tay vứt tất cả các tác giả trên vào thùng rác sau khi đọc xong.” – (xem “Đọc Thêm”)
“Còn Ivo Andrich và Erich Fromm, bây giờ tao thấy hai tên này còn non nớt, còn về Somerset Maugham, André Gide, Fédérico Schmidt, Aldous Huxley, Hemingway, Jean-René Huguenin, tao thấy chỉ thấy nên liệng vào cầu tiêu công cộng (…) .
Còn trường hợp Faulkner, Nikos Kazantsakis, Kafka, Sariyan, Thomas Wolf, Jean Paul Sartre thì tao đã dứt nợ với họ rồi, những tên này chỉ đáng bỏ vào một xó tối ở công cộng, dành riêng cho những mụ đàn bà có chửa, dành riêng cho những đàn bà đọc những lúc sắp sinh con hay những lúc chờ chồng đi xa trở về .”
( Trích trong Tribu, Phạm Công Thiện, trang 53 )
Xem cửa hàng triết học treo đầu heo bán thịt chó của triết gia:
– “Shakespeare hay Goethe, Dante hay Heidegger, tao coi như những thằng hề ngu xuẩn (…) Ngay đến Héraclite, Parménide và Empedocle, bây giờ tao cũng xem thường, xem nhẹ. Tao coi ba tên ấy như ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện nay! ”
( Pham Cong Thien, Lettre à un poète vietnamien avant son suicide…, Tribu)
– Ba triết gia nêu trên xuất hiện thời tiền Socrate, Platon … 500 trước Tây lịch. Chẳng hiểu Héraclite, Parménide và Empédocle tại sao lại là thủ phạm của nền Văn Minh hiện nay…là vì cớ gì ?
“Tôi vô cùng chấn động khi đọc tác phẩm Hố Thẳm Tư Tưởng (hình như xuất bản năm 1966) của Phạm Công Thiện, trong đó tác giả mạt sát giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung không tiếc lời và phê phán luận án tiến sĩ của vị giáo sư này một cách hết sức gay gắt, tàn nhẫn, có thể gom lại trong hai mệnh đề chính: “Hoàn toàn dốt nát về tư tưởng triết học phương Tây” và “hoàn toàn dốt nát về tư tưởng Phật giáo”. Dĩ nhiên những nhận xét này của họ Phạm giờ đây đọc lại tôi cũng chỉ thấy toàn là những khẳng định suông, chẳng có chứng minh gì cụ thể là giáo sư Nguyễn Văn Trung “dốt” ở những điểm nào.”
”Khái niệm triết học tại Sài Gòn trước 1975”
Dương Ngọc Dũng
Đường vào Triết học – NXB Tổng hợp TP HCM
Bạn hữu, môn sinh, người say mê, kẻ quan tâm đến triết gia Phạm Công Thiện sau cùng cũng chỉ phát biểu “không hiểu”.
Chưa ai tóm tắt cái triết học của Phạm Công Thiện trong một từ hay một cụm từ hoặc một câu hay một khái lược nữa trang, một trang hay vài trang giấy.
Người bạn thân đã từng sống và chia xẻ với Phạm Công Thiện từ thuở ở Dalat – nhà văn Đặng Tiến – kết luận về PCT: ”trước những tác phẩm dồi dào, người đọc khó nói đến một « sự nghiệp » Phạm Công Thiện hay một Phạm Công Thiện « triết gia » vì tư tưởng không thành hệ thống. Cuộc đời bồng bềnh của Thiện cũng góp phần soi sáng điều này, như «đi cho hết đêm hoang liêu trên mặt đất.».
Đặng Tiến
Bệnh viện La Reine Blanche
12.3.2011
( http://www.diendan.org/nhung-con-nguoi/pham-cong-thien/ )
Con đường triết học gian nan và dài thăm thẳm mà Phạm Công Thiện thì chỉ mới bắt đầu đặt bước chân đầu tiên vào cái vùng hoang sơ mịt mờ nguyên sinh chưa làm cho nền triết học thế giới hoảng sợ…chỉ rung cây cho khỉ hoảng loạn mà thôi!
Giờ thì PCT mãn nguyện nơi 9 suối vì có được một đám fans hâm mộ thần phục cái nhân cách và phong cách ”triết gia” sử dụng Kinh Kim Cang: “gọi là thuyết pháp là thật không có pháp gì để thuyết, như thế mới được gọi là thuyết pháp” (Vô pháp khả thuyết thị danh thuyết pháp).
Có cùng một cung cách ấy không khi PCT chửi cả Chúa, cả Phật, chửi hết tất cả các triết gia và liệng họ vào thùng rác cầu tiêu, duy chỉ có H. Miller là PCT còn để yên chút đỉnh, nhưng rồi Miller cũng bị PCT vứt vào sọt rác!
“PCT nói với Nh. Tay Ngàn: “Tao là một thằng mâu thuẫn cùng cực; muốn nói chuyện với tao thì đừng lý luận, vì tao có thể lý luận xuôi hay ngược gì cũng được. Chẳng hạn như mới hôm qua tao chửi André Gide, tao mắng Jean Paul Sartre nhưng ngày mai mày sẽ thấy tao ca tụng Gide đến tận mây xanh hay tỏ vẻ nồng nàn với Sartre. Tại sao tao không có quyền mâu thuẫn với tao”.
(Pham Cong Thien, Lettre à un poète vietnamien avant son suicide…, Tribu)
Về các nhà CM và về Cách Mạng: “Đó là chưa nói đến những nhà thơ cách mạng, tôi muốn để họ yên, vì họ cũng bị nhốt trong xà lim, họ khác tôi là họ bị nhốt, mà không phản đối hay đã phản đối, họ khác tôi là họ bị nhốt mà không biết bị nhốt, họ là Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Pablo Neruda, Paul Eluard, Aragon, v.v…
Hỡi các anh làm cách mạng, anh phá một xã hội định thể để rồi bị nhốt vào một xã hội định thể khác. Tôi đã bị nhốt trong xà lim, tôi không phá, tôi không hy vọng, tôi không chịu rửa tội vì tôi hoàn toàn vô tội; tôi đã bị nhốt trong xà lim, nhưng tôi có thể nhốt xà lim lại, xà lim sẽ bị tôi nhốt tù.”
“Tôi hận thù Việt Nam, tôi kinh tởm Việt Nam, tôi muốn bôi xoá hai chữ Việt Nam trong tim tôi và óc tôi”. (Hố Thẳm Tư Tưởng)
– (có cùng cung cách và công án như Kinh Kim Cang : “gọi là thuyết pháp là thật không có pháp gì để thuyết,”?)
Và đây là độc thoại của tôi, của một người không biết nói và khi nói thì chỉ nói một mình để chỉ cho mình nghe… Các ngài còn muốn hỏi nữa không? (Hố Thẳm Tư Tưởng)
Ha..ha..ha.. Nietzche đã đạp đổ tất cả các thần tượng vào chiều hôm qua…!!!
Nhất Nương duyệt bài cho đăng.
Anonymous said:
test
LikeLike
A Rock said:
Tôi chẳng là fan của PCT, nhưng phải công tâm mà nói rằng: Thiện có cái thành thực của người viết văn. PCT nói toạc móng heo chính anh ta là người mâu thuẩn và ngược ngạo. Đối với một người như vậy, hoặc là ta chơi với hắn, hoặc là ta cấm cửa hắn. Thiện thì vất tất cả vào sọt rác. Tôi rất mong là ông/ bà VNA sẽ có can đảm đá văng cái thùng rác của Thiện. Nhưng không, VNA lom khom nhặt nhạnh trở lại. Và dùng cái mà PCT vất đi để đánh lại Thiện. Như vậy thì xoàng quá.
LikeLike
tôn văn triết said:
Cảm ơn bạn A,Rock. Lâu rồi tôi không vào lại trang này…hôm nay vào thì gặp bạn.
Bài này chính là hành động “đá văng cái thùng rác PCT” của tôi đấy. Tôi chắng khổ công nhặc nhạnh thứ rác rửi cua PCT…tôi chỉ dùng duy có mốt tư liệu của chính PCT “khoe mình quen biết và giao lưu với H. Miller” này thôi. Tôi dùng chính tư liệu quí của PCT để làm rõ PCT có phải là “triết gia” hay là “cái gì?”. Mong tró chuyện tiếp với bạn.
LikeLike
tôn văn triết said:
Cũng thưa bạn A.Rock, tôi có đoạn kết này (giữ riêng lại để trả lời) với mong thấy rõ tôi muốn tró chuyện với “AI?”:
=============
¤ Ha..ha..ha..Nietzche đã đạp đỗ tất cả các thần tượng vào chiều hôm qua; còn lũ bay bồng bế tao lên đầu chúng bay, cái chỗ để thờ Ô.B Cha Mẹ chúng bay thì tao đặt cái đít của tao lên đó cho chúng bay hưởng chút gió thổi giữa đồi đông sang đồi tây.
Tao không bịp được Henry Miller…quả thật Miller là thầy tao…nhưng tao đùa với chúng bay…quả…tao xứng đáng là thầy của chúng bay thật vì tao là rắn! Rắn có cái lưỡi chẻ đôi biết nói tả rồi nói hữu… vì tao có thể lý luận xuôi hay ngược gì cũng được…chê đó khen đó…nói có là không; nói không là có…bằng một thứ ngôn ngữ châu ngọc kim sa ỏng ẹo lã lơi mĩ miều mường mán đến mượt mà lóng lánh lửa hỏa ngục đốt cháy thiên đường…cho vừa lòng rít!
Ở Suối Vàng Sông Bạc này tao thật hã dạ…nhìn chúng bay khúm núm đếu đóm tunh hô quán giả cầy của tao (vì tao không ăn thịt chó nhưng do tao lanh lợi nắm bắt được thị trường nghiện ngập thịt chó của chúng bay nên tao lấy heo giả cầy cho hợp khẩu vị của chúng bay) mà chúng bay đinh ninh là thịt cầy thật vì tay nghề điệu nghệ của tao!
Hỏi nhỏ bay nhé: – có hiểu tao nói gì không?
Tao thành công!
Tao mãn nguyện!
Tung hô! Tung hô!
Hãy tụng ca lên đi để khoe mẻ cái bác-học-đòi bác nháo lằng nhằng lít nhít cái lòi tói tơ vò mọi rợ khờ khệch của chúng bay như cái đếch què!
Ngợi ca nữa đi! Rồi vỗ tay nữa đi!…để làm giỗ cho tao!
LikeLike
độc giả said:
Đúng rồi. Có thể gọi Phạm Công Thiện là nhà văn nhà thơ gì cũng được, nhưng gọi là Philosopher thì đúng là ngố quá mức. Philosopher là phải lập thuyết. Ông Phạm Công Thiện chỉ học lóm các thứ của thế giới và suy diễn như một người đọc trên trung bình. Ông Phạm Công Thiện không lập ra được một giòng triết học nào được thế giới công nhận, nên không nên ngô nghê gọi ông ta là Triết Gia
LikeLike
San said:
Theo tôi, Phạm Công Thiện trước sau chỉ là nhà văn. Nhà văn có tài và đầy phong cách rất riêng. Đó là các điểm đặc biệt để phân biệt văn sĩ và thợ viết.
Còn về danh hiệu “triết gia”, mọi người cũng nên phân biệt rõ. PCT không hề tự nhận mình như thế. Cho nên, nếu có người cảm thấy khó chịu thì tại sao không tìm đối thoại với người hâm mộ ông PCT để tranh cãi với họ?
Tôi chưa bao giờ xem PCT là triết gia, vì tôi thấy nó cũng chẳng hơn gì tư cách nhà văn tự do của ông. Nhưng cũng không thể cấm độc giả hay bạn bè hâm mộ gọi PCT như vậy. Đời mà. Hơn nữa là đời sống trong môi trường tự do. Người thích Micheal Jackson, người thích Beethoven.
Xét 1 nhà văn là xét trên văn bản của nhà văn đó viết ra. Lôi câu chuyện đời thường của họ vào phỏng có ích gì? Ngày xưa Quản Trọng chơi với Bảo Thúc luôn luôn bị Bảo Thúc quỵt nợ không trả. Có người thắc mắc, Quản Trọng chỉ cười: “Bảo Thúc nghèo túng, lại còn mẹ già cần nuôi dưỡng, tôi có chút đỉnh tiền thì giúp đở Thúc, chừng nào trá cũng được.
Văn phong của PCT mạnh mẽ, cao ngạo,hay và không tục tĩu. Hongphuongvien VŨ NGỌC ANH hơn Phạm Công Thiện ở chổ cái “cầu tiêu công cộng” ! À, hay VNA cũng là “triết gia” vậy?
LikeLike
tôn văn triết said:
“PCT không hề tự nhận mình như thế. Cho nên, nếu có người cảm thấy khó chịu thì tại sao không tìm đối thoại với người hâm mộ ông PCT để tranh cãi với họ?” – San –
Cảm ơn bạn có ý kiến. Và cũng vì mong muốn được đối thoại với những người hâm mộ PCT nên tôi mới cả gan đưa ra Public đây để mong tranh cãi…tranh luận…và trò chuyện với người xưng tụng PCT là triết gia. Qua đây sẽ có đối thoại…tranh luận chứ nói tay ngang với nhau thì cũng đã nhiều.
LikeLike
tôn văn triết said:
Đây là đoạn kết của bài mà tôi giữ lại để trả lời comments cho rõ là bài này tôi muốn nhấn mạnh đang nói chuyện với ai (mượn lời PCT)
================
¤ Ha..ha..ha..Nietzche đã đạp đỗ tất cả các thần tượng vào chiều hôm qua; còn lũ bay bồng bế tao lên đầu chúng bay, cái chỗ để thờ Ô.B Cha Mẹ chúng bay thì tao đặt cái đít của tao lên đó cho chúng bay hưởng chút gió thổi giữa đồi đông sang đồi tây.
Tao không bịp được Henry Miller…quả thật Miller là thầy tao…nhưng tao đùa với chúng bay…quả…tao xứng đáng là thầy của chúng bay thật vì tao là rắn! Rắn có cái lưỡi chẻ đôi biết nói tả rồi nói hữu… vì tao có thể lý luận xuôi hay ngược gì cũng được…chê đó khen đó…nói có là không; nói không là có…bằng một thứ ngôn ngữ châu ngọc kim sa ỏng ẹo lã lơi mĩ miều mường mán đến mượt mà lóng lánh lửa hỏa ngục đốt cháy thiên đường…cho vừa lòng rít!
Ở Suối Vàng Sông Bạc này tao thật hã dạ…nhìn chúng bay khúm núm đếu đóm tunh hô quán giả cầy của tao (vì tao không ăn thịt chó nhưng do tao lanh lợi nắm bắt được thị trường nghiện ngập thịt chó của chúng bay nên tao lấy heo giả cầy cho hợp khẩu vị của chúng bay) mà chúng bay đinh ninh là thịt cầy thật vì tay nghề điệu nghệ của tao!
Hỏi nhỏ bay nhé: – có hiểu tao nói gì không?
Tao thành công!
Tao mãn nguyện!
Tung hô! Tung hô!
Hãy tụng ca lên đi để khoe mẻ cái bác-học-đòi bác nháo lằng nhằng lít nhít cái lòi tói tơ vò mọi rợ khờ khệch của chúng bay như cái đếch què!
Ngợi ca nữa đi! Rồi vỗ tay nữa đi!…để làm giỗ cho tao!
LikeLike
Vu ngoc Anh said:
Có truêt gia nào tự nhận mình là “triết gia” đâu.
Vấn đề là: mình không phải là “triết gia” mà người ta xưng tụng trước mặt mình là triết gia mà mình làm thinh…như thể mình xác nhận…đó mới là vấn đề đáng nói.
LikeLike
Anonymous said:
1. Mấy năm trước, có đọc được ghi chú của giáo sư Trần Hữu Dũng trên trang Viet Studies, đại khái : “Ông và ông Phạm Công Thiện lớn lên cùng thời tại Mỹ Tho. Thân sinh ông Thiện nhận thấy ông có khiếu về sinh ngử nên họ mướn một ông lính lê dương người Đưc (có bằng tiến sĩ?) dạy ông Anh Ngữ tại nhà”. Gs Dũng hứa sẽ viết kỹ hơn vào một dịp thuận tiện nhưng ông vừa qua đời. Coi như chấm hết. Nhiều người tưởng ông Thiện là thần đồng, tự học Anh Ngữ. Như nhà văn Nguyễn Hiến Lê có kể lại ông Thiện mang cuốn sách của ông viết Anh Ngử Tinh Âm Tự Điển đến nhờ ông NHL viết tựa lúc ông Thiện 16 tuổi, làm nhà học giả kinh ngạc !
2. Nhà phê bình văn học Đặng Tiến vừa qua đời. Không thấy các trang văn học hải ngoại như Gio O, Da Mau,.. chia buồn. Có lẽ vì trong quá khứ ông đã làm tham vụ ngoại giao tại Thụy Sĩ và sau đó đào nhiệm qua Pháp, rồi đăng bài trên các tạp chí thân cộng cũng như một số tạp chí cộng sản trong nước VN?
LikeLike
doc gia said:
Trong quá khứ, cái tệ của những người trí thức VN đọc được ngoại ngữ là đã giới thiệu rất nhiều hàng dỏm của ngoại quốc vào Việt Nam. Các thứ cần được giới thiệu và học hỏi thì không ai dịch và giới thiệu. Ví dụ Phạm Công Thiện tôn sùng Henry Miller là nhà văn ghê gớm, người Việt tưởng Henry Miller là ghê gớm lắm, Nhưng hỏi các sinh viên Hoa Kỳ, họ không biết Henry Miller là ai
Ví dụ mới đây có các bà học giả trẻ Hà Nội bà Phan Việt (trong nhóm Trí Thức Hà Nội của ông giáo sư toán Ngô Bảo Châu) đi dịch sách The Fountainhead của Ayn Rand (Suối Nguồn NXB Trẻ, 2008) sang tiếng Việt và trân trọng giới thiệu với độc giả Việt Nam . Dân Việt Nam không biết gì hết đọc Ayn Rand lại đâm ra thần tượng bà này.
Nhưng Ayn Rand bị giới trí thức Mỹ liệt vào hạng tư bản ác ôn, kỳ thị người nghèo, bảo vệ giai cấp Tư Bản, không có lòng nhân với giai cấp nghèo. Có những tổ chức Tư Bản Mỹ như Charles G. Koch & BB&T Corp Foundation (Branch Banking & Trust tiểu bang North Carolina) còn tài trợ cho các đại học “truyền bá” tư tưởng giai cấp Chủ Nhân ông “The Moral Foundations of Capitalism” của Ayn Rand , nên bị các sinh viên Dân Chủ Mỹ tẩy chay. ( Chắc Phan Việt nhờ dịch sách của Ayn Rand mà giờ được việc ở North Carolina)
LikeLike
Lâm xuân Khương said:
Động đất văn nghệ ở San Jose? Nhà phê bình và lý luận văn học ngoài nước BVP đang ở đâu nhỉ?
LikeLike
GAMBAY said:
Hoàn toàn đồng ý với nhận xét của tác giả Vũ Ngọc Anh : Phạm công Thiện không là triết gia theo cách gọi của giới nghiên cứu triết học Tây Phương. Xin quí vị đừng công kênh quá lố và gán cho tác giả mình yêu mến những gì họ chưa xứng đáng để hưởng những danh vị đó.
LikeLike
tôn văn triết said:
Cảm ơn bạn GAMBAY đã đọc và có ý kiến.
Đoạn sau đây thay cho lời kết bài này để thấy rằng tôi muốn nói với ai…nên xin mượn lời PCT nói với họ:
==============
¤ Ha..ha..ha..Nietzche đã đạp đỗ tất cả các thần tượng vào chiều hôm qua; còn lũ bay bồng bế tao lên đầu chúng bay, cái chỗ để thờ Ô.B Cha Mẹ chúng bay thì tao đặt cái đít của tao lên đó cho chúng bay hưởng chút gió thổi giữa đồi đông sang đồi tây.
Tao không bịp được Henry Miller…quả thật Miller là thầy tao…nhưng tao đùa với chúng bay…quả…tao xứng đáng là thầy của chúng bay thật vì tao là rắn! Rắn có cái lưỡi chẻ đôi biết nói tả rồi nói hữu… vì tao có thể lý luận xuôi hay ngược gì cũng được…chê đó khen đó…nói có là không; nói không là có…bằng một thứ ngôn ngữ châu ngọc kim sa ỏng ẹo lã lơi mĩ miều mường mán đến mượt mà lóng lánh lửa hỏa ngục đốt cháy thiên đường…cho vừa lòng rít!
Ở Suối Vàng Sông Bạc này tao thật hã dạ…nhìn chúng bay khúm núm đếu đóm tunh hô quán giả cầy của tao (vì tao không ăn thịt chó nhưng do tao lanh lợi nắm bắt được thị trường nghiện ngập thịt chó của chúng bay nên tao lấy heo giả cầy cho hợp khẩu vị của chúng bay) mà chúng bay đinh ninh là thịt cầy thật vì tay nghề điệu nghệ của tao!
Hỏi nhỏ bay nhé: – có hiểu tao nói gì không?
Tao thành công!
Tao mãn nguyện!
Tung hô! Tung hô!
Hãy tụng ca lên đi để khoe mẻ cái bác-học-đòi bác nháo lằng nhằng lít nhít cái lòi tói tơ vò mọi rợ khờ khệch của chúng bay như cái đếch què!
Ngợi ca nữa đi! Rồi vỗ tay nữa đi!…để làm giỗ cho tao!
LikeLike