Tôi và chị Nguyễn Thị Tịnh (chị Nguyễn Thị Tịnh từ Đà Nẵng vào học Sư Phạm Qui Nhơn – hình như khóa 1970-1972) dạo trên Đồi Cù vào dịp Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Một trang Facebook kia đã chôm hình của 2 bạn và biến chúng tôi thành ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ em Ngọc Anh. Trắng Trợn hết biết. Chỉ là tình cờ đi lục Phây (facebook) , mà tôi tìm ra cái hình của mình bị lấy và ghép vào thành các nàng ca sĩ kia . Tôi chả ham giống các chị này tí nào cà nhé. Ảnh do ông thi sĩ Phạm Cao Hoàng chụp nhé. Bởi vậy quý vị đưa hình đưa bài lên internet làm ơn ghi rõ nguồn ảnh nguồn bài viết. Cái bệnh của nhiều người nào đó cứ xem tài sản của người khác là của mình. Thật là tệ.
Ai có “Phây” (facebook) mời vào xem tại đây:
https://www.facebook.com/groups/481637241952785/permalink/489426024507240/
Hình nguyên thủy tại đây:
Bà Tám said:
Haha!
LikeLike
Võ Trung Tín said:
Luận văn Ths, TS…”ngừ ta” còn dám công khai “chôm chỉa” làm của riêng, thì tấm hình 2 bác bị “chôm”, khiến bác..cảm thán: “Cái bệnh của nhiều người nào đó cứ xem tài sản của người khác là của mình. Thật là tệ.”
Âu, cũng là “Chuyện thường ngày ở Huyện”..tràn lan tại Việt Nam đó, bác ơi! Hihihihihi…
Bác chủ nhà ơi,
Cháu xin lỗi, cho phép cháu tò mò hỏi một chút, được chứ ạ?
Cháu vào link bác cho theo tấm hình “nguyên thủy” (năm 1972), và đọc bài “Đà Lạt.
Mỵ Nương Sầu” (năm 1995), thấy bác có nêu 1 chi tiết, Cà Phê Tùng:
– “Ở Đa lạt tôi ngồi trong cà phê Tùng nâng niu tập thơ của Nguyễn Bắc Sơn”
Thế, vào năm 1972, ắt bác đã từng..ngồi Cà Phê Tùng?
Vậy, cháu tò mò muốn hỏi:
-Toàn cảnh không gian “Cà Phê Tùng” vào năm 1972 và vào năm 1995, có khác gì so với không gian Cà Phê Tùng..theo link này, không ạ?
http://tripssaving.com/cam-nang/cafe-tung-%E2%80%93-net-van-hoa-cafe-cua-nguoi-da-lat-1383
Cám ơn bác.
LikeLike
lth said:
Không thấy bạn nào hiện đang sống ở Đà Lạt ra ý kiến ha.
Tôi thì không vào cà phê Tùng hơn 15 năm roài.
Nên khi nhìn lại mấy tấm ảnh bạn đưa thì đúng là cà phê Tùng chả thay đổi chi.
Cũng mấy cái ghế da lạnh lẽo và mấy cái bàn lót mi ca, xì tai xa lắc xa lơ ấy.
Có lẽ Cà Phê Tùng nổi tiếng nhờ mấy câu thơ hay của thi sĩ Phạm Công Thiện khi ông lần đầu tiên đến Mỹ Quốc những năm 1960 … và nhớ về Đà Lạt …
tôi vẫn lái cuộc đời tôi trên những con đường quen thuộc không mây
mùa lá hay mùa kèn nửa đêm
dong buồm thổi đến honolulu lặng gió
xa việt nam đà lạt và cà phê tùng cuối năm
tôi cúi đầu trong hầm cà phê figaro nữu ước
chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài
trên những con đường mỹ châu trống rỗng
Riêng việc chôm chỉa và dối gian. Nếu đấy là “chuyện thường ngày ở huyện”, thì đó là điều đáng buồn và đáng ghê tởm. Và để khỏi bị lây nhiễm, khỏi bị con vi rút này vọc vào tâm hồn chúng ta, thì chúng ta nên bảo vệ Sự Thật, nên lên tiếng nói về Sự Thật cho chính cá nhân mình. Dù có thể đấy là tiếng nói đơn lẻ và heo hút. Nhưng sự lên tiếng như lớp nước đường phủ ngọt cho linh hồn mình trước. Mình cứu mình trước cái đã. Với tôi, đó là điều cần thiết cho chính cá nhân kẻ đã lỡ không chấp nhận sự dối gian và lừa lọc vốn là bản chất của cõi trần gian khổ lụy …
lth
LikeLike
Võ Trung Tín said:
Cám ơn bác chủ nhà đã ưu ái hồi đáp còm, và đã làm thỏa cái tò mò nho nhỏ của cháu..ạ!
Bác chủ nhà ơi,
Về vấn nạn “chôm chỉa” cùng “dối gian” đang diễn ra tràn lan ở VN như “chuyện thường ngày ở huyện”; cháu mời bác nhín nhín chút thời gian ghé đọc thử 2 bài viết này…”thư giãn”, xem sao!
– Đạo văn – vấn đề của đạo đức khoa học
“Đạo văn được định nghĩa là sử dụng ý tưởng hay câu văn của người khác một cách không thích hợp (tức không ghi rõ nguồn gốc)…”
(Gs Nguyễn Văn Tuấn)
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2013/10/ao-van-van-e-cua-ao-uc-khoa-hoc.html
LikeLike
Võ Trung Tín said:
– “Tại sao tình trạng đạo văn lại phổ biến ở Việt Nam? Tôi cho rằng ông bạn người Malaysia không phải hoàn toàn vô lý khi dùng từ “nền văn hóa”: mặc dù có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính của tình trạng đạo văn có ngay trong truyền thống văn hóa, đặc biệt là truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều mà cho đến tận ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu…”
(Ngô Tự Lập – Khoa Quốc tê – ĐHQGHN)
http://www.viet-studies.info/NgoTuLap_NguonVanHoaCuaDaoVan.htm
LikeLike
lth said:
Chào cháu,
Tôi đã đọc những đường truyền và thấy chả có gì … thư giãn cả . Chỉ thấy buồn và chán đời thêm cho xứ sở Việt Nam khốn nạn ấy . Xin lỗi là đã phải nói ra những chữ nghe không lọt tai
Có một điều tôi hơi thắc mắc là tại sao các ông trí thức ấy chỉ đổ thừa cho “kẻ khác”, cho mấy ông làm ra chính sách nhà nước hết vậy. Điều mà ông “Ngô Tự Lập” gọi là “truyền thống” nghĩa là hiện tượng “ăn cắp” có sự toa rập của quần chúng, của người dân thường Việt Nam nữa. Nhưng nếu nhà nước bắt ép “phù sự gian dối”, mà quần chúng không nghe theo mà vẫn cứ “phù sự thật” vẫn biểu tình đòi sự thật được dương cao, vẫn dùng lá phiếu truất phế kẻ ăn cắp, vẫn viết bài phủ nhận giá trị gian tà, vẫn hội họp chống đối sự ăn cướp để phân phối sự thật đến cho láng giềng, v vv.., thì liệu khuynh hướng “phù sự thật” có đắc thắng không ?? Liệu con người có thể góp gió thành bão không ?? Liệu con người có thể làm được việc “thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng tối” không ?
Các cá nhân nên tự nhận lấy trách nhiệm và tự “làm sự thật” nữa. Không nên chỉ mong chờ “kẻ khác”, trong trường hợp này “kẻ khác là nhà cầm quyền”, trao cho mình “Sự Thật”. Tôi nghĩ cá nhân nên đóng góp và tự đảm nhận việc nói và sống với Sự Thật, nếu cá nhân ấy tôn quý giá trị Sự Thật
lth
LikeLike
Võ Trung Tín said:
Kính chào bác,
Cháu xin lỗi, vì đã làm bác..” Chỉ thấy buồn và chán đời thêm cho xứ sở Việt Nam khốn nạn ấy .” nghen!
Thú thật, lúc gõ còm cháu cũng đoan đoán là khi đọc, bác sẽ có một cảm giác “bừng bực” gì gì ấy (và, y như rằng! hihihihi…) nên trong còm cháu đã có ẩn ý để 2 từ “thư giãn” này vào dấu nháy nháy ngoặc kép…đó Bác!
Bác chủ nhà ơi,
Bác bừng bực nên “chửi te tua” hihihi…, theo ý cháu, là rất đúng, rất chính xác cùng rất hợp tình, vì vậy, bác không việc gì phải..xin lỗi cháu hoặc bất cứ ai cả!
Cá nhân cháu rất đồng thuận với ý kiến của Bác:
-“Các cá nhân nên tự nhận lấy trách nhiệm và tự “làm sự thật” nữa. Không nên chỉ mong chờ “kẻ khác”, trong trường hợp này “kẻ khác là nhà cầm quyền”, trao cho mình “Sự Thật”. Tôi nghĩ cá nhân nên đóng góp và tự đảm nhận việc nói và sống với Sự Thật, nếu cá nhân ấy tôn quý giá trị Sự Thật”
Bởi, đạo văn, hay nói trắng ra là NGANG NHIÊN,TRẮNG TRỢN ĂN CẮP những ý tưởng cùng những sáng tạo mà một tác giả nào đó đã phải lao tâm khổ tứ, đã phải vắt tim óc của mình để sáng tạo nên đứa con tinh thần! Nên, chúng ta phải “chửi te tua”, phải cùng góp tay đồng thanh lên án những hành động trắng trợn ăn cắp hoặc lấp liếm..đạo văn ấy!
Tuy nhiên, Bác ơi, với chủ đề của entry này, cháu mạo muội nghĩ, vấn nạn đạo văn, thì xứ sở đất nước nào, ít nhiều..cũng có! Có điều, cái vấn nạn đầy nhức nhối đạo văn này, ở cái đất nước VN thời cộng sản xhcn này, thì quả thật là tràn và lây lan vô tội vạ như..dịch tả, như “chuyện thường ngày ở huyện!”. Bởi, cái truyền thống giáo dục nhân cách cùng đạo đạo đức tốt đẹp của dân tộc VN bao đời nay: “Tiên học lễ hậu học văn”, đã bị tầng lớp chóp bu cs đang độc đoán cầm quyền thống trị “đạp vỡ nát” không thương tiếc, và họ đã dùng mọi biện pháp thủ đoạn nhồi sọ để đưa ra cái khái niệm đạo đức “quái thai”, ấy là..”đạo đức xhcn” để hình thành nên..con người mới xhcn: “Yêu tổ quốc là yêu cnxh”! (sic)
Mà chế độ xhcn VN hiện nay, thì được xây dựng trên sự chuyên quyền, độc đoán, dùng mọi thủ đoạn bạo lực chuyên chính vô sản để trấn áp hòng nhồi sọ toàn xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực; một xã hội mà luôn ra rả lấy sự dối trá, lừa gạt, đểu cáng…nhồi sọ làm tiêu chí, làm nền tảng cho giáo dục như giáo dục VN xhcn hiện nay, thì, cháu e rằng, vấn nạn đạo văn ở cái đất nước VN xhcn “khốn nạn” này..vẫn còn đất sống và sống “phẻ” dài dài, đó bác ơi! Huhuhu…
-“One shallow does not make spring”
Nhưng, vẫn luôn hy vọng mọi người cùng…
– DẬY MÀ ĐI ! Hỡi đồng bào ơi…
LikeLike